Tung bay vào hư vô...
Trong giấc mơ, tôi thấy mình đứng trước một núi tiền. Tiền, nhiều tiền quá, những tờ bạc xanh, đỏ tím đầy ma lực. Tôi sẽ không cần làm gì nữa, sẽ nghỉ học, từ nay sống không cần lo. Mở cờ trong lòng với giấc mộng tiền vương, sáng hôm sau, tôi quyết định đem giấc mơ tuyệt vời hỏi vài người khác, ngõ hầu đoán định tương lai của mình có giàu không.
Đi hỏi, tôi tin chắc ai cũng nghĩ về tiền như tôi. Đầu tiên, đến gặp một người đang theo đạo, tôi hỏi với vẻ phấn khích.
- Tiền: có ai trên đời này không cần đến?
- Có chứ, tôi là là người tu đạo canh rau dưa muối, không màng đến tiền bạc.
- Vâng thưa thầy. Thế thầy đang tu hành theo một đạo nào đó và muốn giúp đỡ chúng sinh. Tôi mạn phép được hỏi, thầy thấy chúng dân còn nhiều hay ít người còn sống trong vòng khổ lụy?
- Còn khá nhiều…
- Vậy riêng đối với nhiều người nghèo, lại không thiết đến việc tu tâm, thầy muốn giúp đỡ họ chén cháo từ thiện, thầy cần tiền không?
- Không. Tôi vận động đồng bào đóng góp.
- Đồng bào đóng góp bằng gì?
- Bằng gạo, bằng muối.
- Họ lấy gạo muối ở đâu?
-…..
- Vậy không màng đến tiền bạc là việc có dể dàng lắm không, thưa thầy?
- Có lẽ có được suy nghĩ như tôi là việc không dễ đối với nhiều người.
Tôi hơi bực về cuộc gặp đầu tiên, nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ nên đến gặp một doanh nhân.
-Ông cần tiền chứ? -Cần chứ, tiền sẽ đem lại tất cả. Nó là nguyên nhân của cái giàu và cái nghèo, là lương cho công nhân, là trang thiết bị hiện đại, là động lực để người ta tiến lên, là thuốc men cho người bệnh, là hương vị của tình yêu… Tóm lại, đối với tôi, tiền là số một.
-Thế ông có bao giờ đụng phải chuyện gì đó không cần đến tiền không?
-Ừ thì…
-Cũng có chuyện ông không cần đến tiền à? -Nhiều lúc tiền cũng có thể ở vị trí số 2 thôi. Nhưng số 2 cũng quan trọng lắm.
-Sao lúc nãy ông bảo số 1?
-Không phải lúc nào cũng là số 1. Có khi trong 1/1000 trường hợp nó cũng rơi xuống vị trí khác.
-Ông có thể cho tôi ví dụ không?
-Tôi thường mất ngủ, đã mua tất cả các loại thuốc bằng tiền tôi có nhưng vẫn chưa hết bệnh. Còn chuyện xui rủi khác là đến giờ ngoài tiền tôi chưa yêu ai, hơi buồn…
-Ra thế!
Không biết cảm hứng của tôi đang ở cung bậc nào. Tôi đổi hướng tìm đến nhà thơ nọ để hỏi.
-Tiền: có ai không cần đến?
-Vâng. Tôi đang cần tiền để in một tập thơ mà tôi cho rằng sẽ vượt qua tất cả những tác phẩm cùng thời.
-Nhưng anh là nhà thơ, nhà thơ thường sống thiên vể tình cảm mà. Tiền lại là biểu hiện của vật chất. Anh nghĩ thế nào về ý này?
-Tình cảm chỉ phát sinh từ sự hỗ trợ của vật chất. Nhiều khi cần tiền mua cái xe đạp đi lông ngông đây đó tìm cảm hứng sáng tác mà không có. Phải đi bộ chán lắm. Không đi được bao xa, loanh quanh vài chỗ mãi không có cảm hứng. Tôi phải cố tưởng tượng lắm mới sáng tác được tập thơ mới này đấy!
-Đối với anh, tình yêu - lý tưởng đẹp nhất của đời thơ - chắc không cần tiền hả?
-Cần chứ. Thế muốn mua cái bông hồng tặng bồ không có tiền thì làm sao. Chẳng lẽ tự trồng à? Tôi có làm bài thơ về bông hồng và tình yêu hay lắm, đọc anh nghe một đoạn nhé.
Hoa hồng anh tặng cho em
Hương tình ái nồng nàn đến lạ
Nhuận bút thơ giờ xa quá
Còn nhuận bút tình, em tặng cho anh…
-Ôi, bài thơ của ông. Có cảm giác như gai của hoa hồng đã cắm vào lưỡi tôi rồi.
-Phải cắm vào lòng chứ? Bông đùa chút với anh. Khi khác mình nói chuyện nhé, giờ tớ phải cuốc bộ đi họp mặt bạn thơ.
-Hỏi anh câu cuối. Vậy khi nào anh cảm giác không màng đến tiền?
-Khi tôi ngủ. Tâm hồn lãng mạn của mình khi ngủ thì quên đi những trăn trở vật chất, chỉ còn những giấc mộng đẹp thôi. Tạm biệt.
-Vâng…
Quên lãng chuyện hỏi han về giấc mộng nhiều ngày, một đêm nọ tôi thấy lại giấc mơ cũ. Bàng hoàng trước núi tiền mơ thấy ngày trước, tôi đứng chựng lại một lúc lâu và rồi lao bổ đến quyết lấy cho bằng hết. Kì lạ, khi tay tôi vừa chạm vào, thì chợt có một làn gió mạnh thổi tới, núi tiền thoáng chốc tung bay tứ tán vào hư vô…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét