Gloomy Sunday ( Sự tích ngày chủ nhật buồn)
Khi bài hát được công chúng biết đến cũng là lúc hàng loạt cá nhân tự kết liễu cuộc đời mình khi nghe giai điệu đầy ám ảnh của nó. Có đến hơn 100 cái chết có liên quan trực tiếp đến “Gloomy Sunday”.
Ca khúc: Gloomy Sunday
Nhạc sĩ: Reszo Seress
Người thể hiện: Diamanda Galas
Người ta đã dùng nhiều cái tên không mấy thiện cảm để dành cho “Gloomy Sunday”: bài hát giết người, bài hát bị nguyền rủa, bài hát cho những người tự tử, A suicide song… Nhưng nói gì đi chăng nữa, không ai có thể phủ nhận sự ảnh hưởng to lớn của bài hát đối với Châu Âu- Châu Mỹ những năm trước Thế chiến thứ hai. Đến tận bây giờ, bài hát vẫn được xem như một huyền thoại bí ẩn.
Câu chuyện bắt đầu từ sự ra đời của ca khúc. Vào một ngày chủ nhật ảm đạm tháng 12 năm 1932, Reszo Seress ngồi thẫn thờ bên chiếc piano, đau đớn nghĩ về cuộc chia tay ngày hôm trước của mình với bạn gái. Bên ngoài, mây đen tích tụ dần trên bầu trời, báo hiệu một trận mưa lớn. Đột nhiên, những ngón tay của anh lướt trên phím đàn, anh bắt đầu chơi một bản nhạc với một giai điệu lạ, u ám và khắc khoải, đúng như tâm trạng của mình lúc ấy.
Sự tuyệt vọng, ảm đạm trong những vần điệu của 2 khổ đầu bài hát được tác giả lấy cảm hứng từ những vần thơ đau đớn sầu thảm của László Jávor - một nhà thơ Hungary.
“Sunday is Gloomy,
My hours are slumberless
Dearest, the shadows I live with are numberless
Little white flowers will never awaken you
Not where the black coach of sorrow has taken you
Angels have no thought of ever returning you
Would they be angry if I thought of joining you”.
Khổ thứ ba mang những lời lẽ và ý nghĩa mơ hồ như để làm giảm bớt sự khổ đau nhưng âm điệu chung của nó thì vẫn không đổi.
“Gloomy Sunday
Dreaming
I was only dreaming
I wake and I find you
Asleep in the deep of
My heart
Dear
Darling I hope that my dream never haunted you
My heart is telling you how much I wanted you
Gloomy Sunday”
Khi bản nhạc được hoàn thành, Seress đã gửi bài hát đi nhiều nơi nhưng chỉ nhận được những lời từ chối bởi người ta sớm nhận ra rằng: “Bài hát này không mang lại điều gì tốt đẹp cho người nghe”. Cuối cùng, sau bao nỗ lực, anh mới tìm ra nơi xuất bản bài hát. Kế tiếp sau đó là một loạt bi kịch lạ lùng diễn ra.
Khi bài hát được công chúng biết đến cũng là lúc hàng loạt cá nhân tự kết liễu cuộc đời mình khi nghe giai điệu đầy ám ảnh của nó. Có đến hơn 100 cái chết có liên quan trực tiếp đến “Gloomy Sunday”. Từ một bé gái 14 tuổi cho đến cụ già 80 tuổi, và thậm chí chính người yêu của nhạc sĩ cũng tự tử với bản nhạc trên tay. Chính vì vậy suốt một thời gian dài, bài hát đã bị cấm phát sóng trên các đài phát thanh lớn trên toàn thế giới. Người ta đã thêu dệt cho nó một huyền thoại đấy bí ẩn với lời nguyền rủa của chết chóc.
Tuy nhiên, nguyên nhân của sự bí ẩn này có thể lí giải từ chính điều kiện xã hội lúc bấy giờ. Sau thế chiến thứ nhất, nạn thất nghiệp gia tăng, chết chóc đau thương vẫn còn để lại một dấu ấn đậm nét đối với mỗi người dân. Điều này tác động mạnh mẽ lên tâm lí của họ và đẩy nhiều người đến tình trạng tuyệt vọng, trầm cảm, mất phương hướng. Chỉ một tác động từ bên ngoài như âm nhạc, điện ảnh có nội dung buồn thảm có thể dẫn họ đến một quyết định tiêu cực. “Gloomy Sunday” giống như “Một giọt nước làm tràn ly” tạo nên trào lưu tự tử lúc đó. Kết cục, bản thân người nghệ sĩ cũng tự tìm đến cái chết năm 1968.
Sau thế chiến thứ hai, không còn hiện tượng tự tử vì bài hát này nữa. Và cho đến bây giờ, bài hát đã được thu âm lại và dịch ra nhiều nước trên thế giới. Ở Việt Nam, "Gloomy Sunday" được dịch thành bài "Ngày chủ nhật buồn" và được ca sĩ Khánh Ly trình bày.
Dẫu thế nào đi chăng nữa đây cũng chỉ là một biểu hiện của cuộc khủng hoảng xã hội trên thế giới những năm 30 của thế kỉ XX. Không có lí do gì để kết tội hay lên án nó. Có chăng, đó chỉ là tất yếu của con người trên hành trình đơn độc của chính mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét