Thứ Sáu, 5 tháng 10, 2007

Cuộc trò chuyện giữa Nhà văn và ông Đồ

Tác giả : Lê Thị Liên Hoan.

Nhà văn: Ông Đồ ơi, ông đang làm gì đấy?

Ông Đồ: Tôi đang cười.

Nhà văn: Tại sao cười?

Ông Đồ: Tại tôi chợt thấy thiên hạ bây giờ còn "nho" hơn cả tôi.

Nhà văn: "Nho" thì đã sao?


Ông Đồ: Cũng chưa sao. Nhưng bà con hình như đang tiến tới mức… hủ nho.

Nhà văn: Bằng chứng?

Ông Đồ: Là đi đâu, vào nhà ai bây giờ, cũng thấy treo một chữ nho to tướng với đủ loại hình thù.

Nhà văn: Chữ gì?

Ông Đồ: Nhiều kiểu lắm, nhưng phần lớn là "nhẫn" và "tâm".

Nhà văn: A, Nhẫn, Tâm, Chí, Tài… Những chữ ấy là hay chứ bộ.

Ông Đồ: Tôi có bảo chúng dở đâu. Nhưng tôi thấy chúng phải nên kết hợp với nhau mới đúng. Chặt ra từng mẩu như thế và cứ nhấn nhá về nó là một chuyện bất bình thường.

Nhà văn: Thôi ông ơi, mỗi con người, mỗi hoàn cảnh đều có quyền tìm ra một chữ cho mình.

Ông Đồ: Vâng, nhưng treo là quyền của ai thì suy nghĩ về treo là quyền của… tôi. Tôi trộm nghĩ thế này, bác nhà văn ạ: Về nguyên tắc, người ta thường thích treo những gì mà người ta thấy thiếu mà thôi.

Nhà văn: Chưa chắc.

Ông Đồ: Chắc. Chẳng hạn, anh nông dân không thích trang trí bằng cách treo cái cày, chị công nhân không thích treo trong phòng một bức tranh về cái búa. Chỉ đơn giản là cả hai hằng ngày đều quần quật với chúng rồi.

Nhà văn: Ừm.

Ông Đồ: Những bậc tối anh minh sống trong lều cỏ, tài đức trùm thiên hạ, đều không treo gì trên cửa sổ ngoài một ít… sao trời.

Nhà văn: Tôi không biết. Tôi chưa chơi với những bậc tối anh minh.

Ông đồ: Chả trách! Cho nên tôi buộc phải suy đoán, những người treo một chữ thì lên, có nghĩa hay nghĩ về nó quá, chắc bản thân đang thiếu chính chữ này.

Nhà văn: E hèm, bác Đồ ơi, kết luận như thế có thể vội vàng.

Ông Đồ: Nhưng tôi là loại thà vội vàng còn hơn… bỏ sót.

Nhà văn: Lạ nhỉ. Ông Đồ này, ông theo trường phái sính chữ cơ mà.

Ông Đồ: Đã đành. Nhưng tôi nghĩ, càng sính chữ càng phải thoát thân khỏi chữ, chứ không thể dùng chữ giam mình.

Nhà văn: Giam?

Ông Đồ: Đúng. Nhiều vị khéo còn tệ hơn giam, coi chữ như một cái cùm. Viết nó đen sì sì, to lù lù treo chình ình giữa vách, làm lũ nho sinh bọn tôi không nhịn được cười.

Nhà văn: Ông ơi, ông phải có "tâm" với hiện tượng này chứ?

Ông Đồ: A, Tâm, đấy là chữ hiện nay nhiều người đang nói nhất. Cứ theo họ, hình như chữ Tâm sắp cứu cả thế gian.

Nhà văn: Không đúng à?

Ông Đồ: Không đúng. Theo tôi, tâm của con người, khéo cũng không hơn gì tâm… gà mái. Gà mái cả đời hiền lành, cả đời chịu đựng, cả đời đẻ trứng và đâu có hại ai. Nhưng tâm dày đặc như thế cũng không làm cho gà mái khỏi vào nồi hoặc treo lủng lẳng trong tiệm phở.

Nhà văn: Có nghĩa là?

Ông Đồ: Có nghĩa là chữ Tâm có thể là một điều kiện cần, nhưng không đủ. Rất nhiều sản phẩm và hành động phục vụ hàng triệu người không xuất phát từ Tâm mà từ nhiều nguồn lý do cao quý khác. Vậy đề cao Tâm một cách thái quá đâu phải là rất hay ho.

Nhà văn: Cho nên ông thích "Trí" thích "Tài" hay thích "Nhẫn"…

Ông Đồ: Tôi đã nói rồi, tôi thích sự kết hợp của nhiều chữ đó chứ không hề thích việc băm nhỏ chúng ra. Nhưng nếu buộc phải treo một từ, thì tôi chọn một từ tổng quát.

Nhà văn: Chữ gì?

Ông Đồ: Chữ "Tham"!

Nhà văn: Trời ơi, Tham?

Ông Đồ: Chứ sao. Theo thiển ý của tôi, "Tham" là một khát khao quan trọng nhất.

Nhà văn: Chết, chết.

Ông Đồ: Sao lại chết? Nhờ có tham cảm xúc người ta mới đi coi nghệ thuật. Nhờ có tham khoa học, người ta mới tìm cách phát minh. Nhờ có tham công bằng, người ta mới thành lãnh tụ…

Nhà văn: Tham tiền thì sao?

Ông Đồ: Có tham tiền mới hăng hái làm ra tiền. Có làm ra tiền mới giàu, có giàu mới mạnh. Quốc gia cũng thế mà một cá nhân cũng thế.

Nhà văn: Nhưng tại sao chữ "Tham" bị ghét, không ai dám treo?

Ông Đồ: Tại vì thứ nhất họ cứ cố tình hiểu nó theo nghĩa xấu, thứ hai là người ta sợ sự trung thực với lòng mình, người ta treo chữ trong nhà nhưng là để cho kẻ khác thấy.

Nhà văn: Ái chà.

Ông Đồ: Con người cứ ngồi im thì cũng thành Tâm. Cứ đứng im thì cũng thành Nhẫn. Nhưng phải hoạt động mới thành Tham. Những công dân tham chân chính tham vượt lên tất cả, họ ham hoạt động cho tới phút cuối cùng dù đã trở nên giàu tỉ tỉ phú. Những kẻ tham như thế có sức mạnh hơn cả đầu tàu.

Nhà văn: Nếu Tham mà lại có Tâm thì sao?

Ông Đồ: Thì càng tuyệt. Nhưng tôi nói thật nhé, chữ Tham rộng lớn lắm. Tham Tâm cũng một cách Tham.

Nhà văn: Nghe ông nói cũng thấy… Tham. Nhưng thú thật, tôi vẫn ngần ngại thế nào.

Ông Đồ: Như thế mà bác thành nhà văn thì lạ thật. Bác chỉ xét chữ theo kiểu bề ngoài. Bác không nhìn theo nghĩa cao xa của chữ mà chuyên… bán lẻ nó ra!

Không có nhận xét nào: