Chủ Nhật, 9 tháng 9, 2007

Pavarotti - trở về miền đất lành vĩnh cửu!



Lặng đi một phút, cầu nguyện cho Pavarotti trở về yên bình bên Chúa chở che, trở về Surriento - miền đất lành vĩnh cửu cho cuộc sống êm đềm mãi mãi - như ông đã từng hát ngày nào...


Nhạc phẩm: LA DONNA È MOBILE
Sáng tác: Giuseppe Verdi
Thể hiện: Luciano Pavarotti


Thế là giọng tenor xuất sắc vào bậc nhất của thế kỷ hai mươi đã không còn ngân vang được nữa. Những nhà hát opera ở New York, ở London hay ở Sydney chắc cũng sẽ đôi phần vắng lặng bởi không còn có thể đón ông tới tham gia vào những buổi hoà nhạc hoành tráng hàng năm nữa rồi.



Pavarotti đã ra đi mãi mãi!

Luciano Pavarotti chào đời ngày 12 tháng 10 năm 1935 tại Modena. Khi cậu bé sinh ra, người cha Fernando chỉ được nghỉ phép có 5 ngày, ông không kịp thay quân trang, vui mừng chạy ngay đến bệnh viện để nhìn mặt đứa con trai bé bỏng mới chào đời. Và câu chuyện về cậu bé Luciano khi ấy vẫn được lưu truyền đến tận giờ: chú bé khóc váng lên, rất to, to đến nỗi mà người bác sĩ đã phải thốt lên - như một lời tiên tri định mệnh: “Giọng của đứa trẻ thật kỳ lạ, lớn lên đây sẽ là một tenor.”

Có lẽ vì lời đoán định đó, tình yêu âm nhạc cứ tự nhiên mà nảy nở trong tâm hồn Luciano, cũng một phần bởi Italia là một đất nước tôn sùng thanh nhạc, tôn sùng những giọng tenor đẹp. Tuổi thơ của cậu bé luôn thấm đẫm giai điệu các bài dân ca Italia cổ, bởi vì người cha Fernando cũng là một giọng tenor nghiệp dư. Khi mới 4 tuổi, đã có lần Luciano trèo lên bàn ở nhà bếp, tắt hết đèn và cất tiếng hát “La donna è mobile” (Phụ nữ thật phức tạp) của Verdi, khiến gia đình vô cùng ngạc nhiên và thích thú.

Lần đầu tiên tiếng hát Luciano Pavarotti được công chúng biết đến là vào ngày 29 tháng 4 năm 1961. Khi ấy, tại nhà hát Teatro Municipale, ông đã vào vai Rodolfo trong vở “La Bohème” nổi tiếng của Puccini và được hoan nghênh nhiệt liệt. "La Bohème" chính là con đường đưa Pavarotti đến với những bậc thang cao nhất trong nghệ thuật, bởi các năm sau đó ông liên tục xuất hiện trong vở opera này tại các nhà hát trên toàn nước Italia cũng như một vài buổi biểu diễn ở nước ngoài.

Từ đó, công chúng yêu âm nhạc đã dần bị chinh phục hoàn toàn bởi giọng tenor huyền thoại này. Thính giả luôn bị mê hoặc bởi thứ giọng đầy uy lực, mạnh mẽ - một giọng ca mà khi có thể hát tới 9 nốt Đô trong vở opera huyền thoại “La Fille du Regiment”.

Những bài dân ca Italia cũng nhờ Pavarotti mà được biết đến rộng rãi hơn bên ngoài biên giới nước Ý, nhất là những bài dân ca cổ vùng Neapolitan như "O Sole Mio" (Mặt trời của tôi), "Torna a Surriento" (Trở về Surriento), "Funiculì Funiculà"...

Từng bước một, Luciano tự khẳng định ông là giọng tenor xuất sắc nhất trong thế hệ của mình. Để mọi người dễ hình dung hơn về giọng tenor huyền thoại này, chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc mà ông đã từng hát khi mới lên 4 tuổi: “La donna è mobile” của Verdi, ca khúc đã khiến cả gia đình phải ngạc nhiên và sững sờ trước năng khiếu bẩm sinh của cậu bé Luciano, ca khúc không bao giờ thiếu trong những buổi hoà nhạc của ông trên toàn thế giới...

Giọng hát của ông vẫn vang vọng, vẫn ngân dài, vẫn hào hứng và mạnh mẽ như thể đang đứng trên sân khấu, dõi mắt xuống khắp khán phòng và gửi trái tim, tâm hồn mình mê đắm vào mỗi câu hát... "La donna è mobile" vẫn vang lên, để những người thân của ông nhắc nhớ về cậu bé Fernando với giai thoại "trèo lên bàn hát vang từ khi 4 tuổi", để mỗi người nghe cảm giác ông vẫn hiện hữu đâu đây, bởi giọng hát ông gần lắm!

Và lặng đi một phút, cầu nguyện cho Pavarotti trở về yên bình bên Chúa chở che, trở về Surriento - miền đất lành vĩnh cửu cho cuộc sống êm đềm mãi mãi - như ông đã từng hát ngày nào...

Không có nhận xét nào: